|
25. September 2011
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 26 thường niên.
Phúc Âm: Mt 21, 28-32
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
bài Phúc Âm tuần này gợi cho tôi nhớ tới một câu nói ví von trong dân gian: „Con đường dài nhất thế giới là con đường đi từ đầu đến tay“. Và con đường từ miệng đến tay còn dài hơn nữa. Không phải chỉ ai nói hay là người hay đâu. Phải chờ xem việc họ làm nữa thì mới biết thực hư ra sao. Nhiều nhà chính trị chỉ nói hay lúc tranh cử, đắc cử xong thì chẳng thấy làm như đã hứa.
Không phải chỉ người chính trị mới nói mà không làm, nghĩ mà không thực hiện. Phần lớn ai cũng như vậy cả. Tôi đã từng gặp nhiều người nghĩ rằng tập thể dục là quan trọng, tập thể dục hằng ngày giúp chống lại bệnh tật, tập thể dục hằng ngày chống lại sự lão hóa (già đi)… Thế là họ đi mua về nhà nhiều dụng cụ thể dục đắt tiền: dụng cụ đi bộ, thảm chạy bộ, tạ, xe đạp tại chỗ… thế nhưng chỉ sau vài tuần là các dụng cụ đó bị vất xó, bụi bặm, mốc meo. Người ta không có giờ để tập nữa, bận lắm!
Rất nhiều người đi học các khoá Yoga, Thiền, Tai-Chi… Sau khi mãn khóa một thời gian thì cũng quên luôn. Đường đi từ đầu đến tay dài quá, không đủ sức đi cho tới cùng.
Đó là làm theo ý của mình mà còn không thực hiện, huống hồ là làm theo ý người khác. Có người trước khi đi họp Hiệp Hội để bàn về tuần lễ đi du ngoạn chung, có trong lòng sáng kiến là đề nghị đi Fantasie Land chơi. Tuy nhiên trong buổi họp có kẻ ra ý kiến truớc mình, đề nghị di chơi Fantasie Land, người này lại ra sức chống đối. Lý do đơn giản và kín đáo: Người ta chỉ thấy đó là sáng kiến của người kia, chứ không phải là của mình. Ý của mình thì quan trọng hơn ý người khác. Thực hành ý của tôi thì dễ hơn thực hành ý người khác.
Thế nhưng trong cuộc hành trình về nước trời, thực hiện thánh ý Chúa là điều kiện tiên quyết đạt được nước trời. Nhiều lúc thực hiện ý Chúa không phải là dễ. Nó đòi hỏi nhiều nghị lực và can đảm. Để thực thi ý Chúa nhiều lúc phải đi ngược lại dư luận quần chúng, phải vượt qua nhiều đe dọa, phải đối đầu với nhiều chống đối. Có nhiều học sinh nói với tôi là em không đi lễ, bởi vì thời này mà đi lễ thì chúng bạn nó xúm vào để chế diễu.
Thực thi ý Chúa không phải dễ đâu. Trong dụ ngôn 2 người con mà chúng ta nghe hôm nay nói cho chúng ta biết là con người suy nghĩ và tìm cách quyết định có thực thi ý Chúa hay không. Làm việc trong vườn nho là công việc nặng. Người con thứ nhất thấy công việc nặng nề quá nên không muốn làm và nói rõ ý tưởng của mình cho người cha: „con không đi“. Nhưng sau đó nó hiểu ra rằng, dù khó khăn đến mấy cũng không được trốn, bởi vì cha ta đã yêu cầu ta làm. Người thứ hai cũng biết công việc nặng nề nhưng mưu mô giả dối: nói „vâng con đi“ để cho người cha năn nỉ mình thêm, nhưng rồi không làm.
Thế nhưng Chúa Jêsu khẳng định rõ ràng: muốn vào nước trời thì phải thực thi ý Chúa.
Chúng ta cám đội ơn Chúa trong tuần vừa qua đã ban cho chúng ta một ơn rất lớn, qua đó chúng ta can đảm hơn trong việc kiên trì thực thi ý Chúa. Đó là cuộc viếng thăm nước Đức của Đức Thánh Cha.
Trong thời gian vừa qua, các lực lượng sự dữ tìm mọi cách để phá giáo hội. Và mưu mô chiến lược của chúng để phá giáo hội vẫn luôn là: bôi nhọ, tấn công Đức Thánh Cha; kiếm cớ bôi nhọ Đức Thánh Cha, tìm cách dồn Đức Thánh Cha vào đường cùng. Họ thường xuyên xúi dục những người có đời sống bất thường biểu tình ngăn cản Đức Thánh Cha ra khỏi Vatikan thăm viếng và giảng dạy tại các quốc gia, đặc biệt khi ngài lên tiếng với các chính quyền. Thế nhưng Đức Thánh Cha vẫn cương quyết ra đi để làm tròn bổn phận rao giảng Tin Mừng mà Chúa giao phó.
Năm ngoái, khi Đức Thánh Cha đi thăm Anh Quốc, những người chống đối Giáo Hội đã tìm cách gây rối cản trở Đức Thánh Cha. Dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, những người chống đối Giáo Hội cũng biểu tình gây rối. Khi nghe tin Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nước Đức để thực thi sứ mệnh Chúa giao là giảng dạy Tin Mừng cho thế giới, thế giới sự dữ đã điên tiếc lên, vận động mọi thứ để làm khó dễ cho Đức Thánh Cha. Cả tháng trời các cơ quan truyền thanh và truyền hình ra sức trình chiếu các buổi Talk-Show và các bài bình luận mang tính cách trỉ trích giáo hội và Đức Thánh Cha. Họ cố gắng hết mình để bôi nhọ Giáo Hội và bản thân Đức Thánh Cha. Nhiều nghị sĩ quốc hội do dân bầu lên cũng đã rơi mặt nạ giả nhân gỉa nghĩa để ủng hộ những nhóm chuyên tổ chức biểu tình gây rối. Họ làm cho chúng ta cảm tưởng là quyền lực hỏa ngục đã bùng lên để nhận chìm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Thế nhưng Đức Thánh Cha vẫn cứ đi. Ngài vẫn cứ „ra khơi“ cho dù sóng gió. Thánh Ý Chúa thì quan trọng hơn những đe dọa của hỏa ngục. Ngài là người con đã thưa: „thưa cha, vâng con đi“ và rồi ngài thực sự đi vào vườn nho của Chúa.

